Chị tức tốc bế con sang nhà ngoại, anh gọi mấy cũng không về, chị để mặc anh ôm mộng Euro.
Đàn
ông mê bóng đá là chuyện thường, không mê mới lạ. Chuyện tưởng giống
như 1+1=2 là thế nhưng thực chất lại chẳng đơn giản chút nào. Vì đằng
sau cái sự mê bóng đã ấy, kéo theo biết bao hệ lụy, mà những hệ lụy ấy
có thể làm tan nát cả một gia đình.
Trước ngày có Euro, anh
đã lao đầu vào nghiên cứu những con số, tụ tập bạn bè tính toán những
nguy cơ xem đội nào thắng, đội nào thua. Cá độ không nhiều, có thể chỉ
bằng một chầu bia, hoặc phải trả tiền bia, tiền nước tối xem Euro ấy,
nhưng anh vẫn lấy làm hứng thú, hài lòng và vui chơi hết mình, quên cả
vợ con.
Chị bằng lòng với việc
anh tụ tập bạn bè xem bóng đá. Chị cũng vô cùng thông cảm cho anh, cố
nén những cơn giận bằng việc thường xuyên tìm tới chỗ bạn bè, gặp gỡ họ
vài ba câu chuyện cho giết thời gian và quên đi chuyện của chồng. Nhưng
càng cố gắng chị càng thấy anh lấn tới. Từ việc không ăn cơm ở nhà, tới
việc đi thông đêm rồi giờ thì, mặc nhiên không để ý tới mọi thứ chị nói.
Chồng thường xuyên tụ tập bạn bè xem bóng đá (ảnh minh họa)
Chị bức xúc, khó chịu.
Một người vốn chẳng bao giờ to tiếng với chồng như chị mà giờ đây lại
phải cau có mặt mày. Chị tức tốc bế con sang nhà ngoại, anh gọi mấy cũng
không về, chị để mặc anh ôm mộng Euro, còn chị an phận, để cho anh
biết, chị quan trọng hay cái sở thích của anh quan trọng.
Cả tuần nay chị không
về nhà. Anh nghĩ, tạm thời không cần có chị, anh sẽ thoải mái xem bóng
với bạn bè, mời bạn bè về nhậu nhẹt, hò hét thâu đêm. Không có vợ có khi
lại sướng. Rồi sau này, rước vợ về cũng chưa muộn vì anh biết tính chị
dễ mềm lòng. Thế nhưng, mới có mấy ngày mà anh đã gọi réo khắp, xin chị
về. Anh lại không ngờ, chị cương quyết như thế. Trước giờ chỉ nghe anh
nịnh vài câu là giận mấy chị cũng xuôi, nhưng lần này, anh phải bó tay
rồi.
Cơm canh không có ăn.
Anh còn bận đi làm ban ngày, ai lo cơm nước cho bữa tối, bữa đêm làm gói
mì tôm là xong. Nhưng ăn mì mãi xót ruột, bạn bè thì cũng có người này
người nọ. Tiền đâu có nhiều mà suốt ngày tụ tập ăn uống được. Vả lại, họ
tới nhà anh cơ mà, anh cũng phải thiết đãi họ cho ra dáng khách chứ.
Nghĩ tưởng đơn giản, nhưng lại chẳng có vợ, ai làm cho anh. Mấy ngày
thôi mà anh đã gầy đi trông thấy, người ngợm không còn sức sống vì vừa
thiếu ngủ, vừa thiếu ăn. Chị biết, nhưng phen này quyết làm cho to
chuyện.
Ngán ngẩm với chồng (ảnh minh họa)
Anh sang tận nhà ngoại
đón chị về, chị không chịu. Anh van xin chị, nài nỉ chị và hứa sẽ không
tụ tập nữa, không xem Euro nữa. Chỉ chẳng phải làm khó anh, nhưng chị
lo, chỉ cần 1 tháng thôi, anh cũng đủ tiều tụy, cũng đủ làm tan nát gia
đình, cũng đủ để nợ nần chồng chất. Và chị lo anh tham gia và cá độ này
nọ thì khổ nên chị thu hết tiền của anh mang đi.
Thấy anh khổ sở, chị
bằng lòng về nhà chăm lo cho anh. Bữa cơm đầu, anh ăn như kẻ chết đói,
nhìn mà thấy thương. Đúng là làm vợ chẳng bao giờ không xót chồng được.
Chị ứa nước mắt khi thấy anh ăn. Anh cũng tội nghiệp lắm chứ, nhưng chị
không muốn khổ cho anh mà thôi.
Mấy ngày, anh không xem
xét gì bóng đã cả, nhưng chị biết, nh bứt dứt không yên. Và một lần
nữa, chị lại cho anh được thực hiện sở thích của mình, mời bạn bè tới
nhà xem, nhưng chỉ xem trận đầu, không xem trận đêm. Chị còn tự tay làm
mấy món cho các ông nhậu và bàn tán. Hơi ồn ào, nhưng thấy chồng khoái
chị, cười hả hê, chị cũng lấy làm hài lòng. Thôi thì, chị không muốn cấm
đoán chồng, nhưng muốn chồng làm gì cũng có quy củ và khuôn phép và
cũng phải nghĩ cho vợ con nữa.
Anh hiểu chị và biết ơn
chị. Nói cho cùng, thích thì thích, đam mê thì đam mê nhưng không gì
bằng vợ, bằng con, bằng cái gia đình hạnh phúc này của anh cả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét